Trường đã vào học được mười lăm phút nhưng có vẻ mọi thứ vẫn đứng ở ngưỡng con số 0. Rốt cuộc thì luyên thuyên một hồi rồi mà vẫn chả giải quyết được vấn đề gì!
Sau khẩu lệnh không mấy tốt cho lắm thì Thanh Hà chuyển sang kế hoạch " cải tạo " khác. Trở lại về bàn giáo viên, cô nhẹ nhàng lật quyển sổ nhận xét của lớp.
Bắt đầu là giáo viên dạy văn với dòng chữ nắn nót uyển chuyển:
"Học trò ngày nay quậy tới trời
Mười thằng đi học chín thằng chơi
Ba thằng đến lớp hai thằng ngủ
Còn lại thằng kia...cũng gật gù."
Đúng là một giáo viên chuyên nghiệp đẳng cấp, nhận xét chỉ bằng bốn câu thơ. Điều đó cho thấy cô là người tận tâm với nghề, trung với nhà trường và có thảo với học sinh.
Giáo viên dạy toán...xem nào ? Có vẻ cô là một người chững trạc và ít nói hơn. Vì vậy dòng nhận xét cũng đơn giản và xúc tích: Thông minh đột xuất, ngu lâu bất thình lình.
Tiếp theo là giáo viên Ngoại Ngữ với một dòng nhận xét cũng khá là dài: Oh my god!!! Theo sau đó là dấu ba chấm kèm theo khuôn mặt hốt hoảng.
Có một điều đặc biệt ...Ưm... Còn rất nhiều giáo viên nhưng họ chỉ ghi chung một dòng và với một nội dung: Tôi không có ý kiến. Chấm hết.
Hazzi...!!!
Đóng quyển sổ lại với một tiếng thở dài . Chợt nhớ đến cái câu:" Biết mình , biết người, trăm trận trăm thắng" trong đầu cô chợt lóe ra một ý tưởng. Nhếch môi cô nở một nụ cười vô cùng gian tà.
-Cả lớp, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-gia-kho-tinh-em-yeu-chi/814498/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.