Trở về khách sạn với gương mặt mệt mỏi Quỳnh Thư không thèm thay quần áo mà lăn ngay ra giường. Kể ra thì cái lí do mà khiến cô mỏi cũng rất chi củ chuối đó là cười nhiều méo miệng. Cho nên từ lúc ở trường đến giờ cứ phải chu môi chu mỏ để kéo lại thế cân bằng.
Còn Thanh Hà thì mệt mỏi hơn khi nhận chức giáo viên chủ nhiệm của 12a2 và cũng chính là lớp của em gái mình. Nhìn biểu hiện vui vẻ của con bé ngày hôm nay cô cũng đỡ phiền lòng. Còn về kết quả học tập của nó may thay là cũng nằm trong danh sách học khá của lớp. Chắc hẳn mọi người thắc mắc là tại sao em gái Thanh Hà không nhận ra cô đúng không? Đó là vì cô đã cải trang một chút. Ba năm xa em gái và chỉ nghe được giọng nói của nhau qua những cú điện thoại thì khi ra ngoài đời thực kiếm nhau thật là khó. Nhưng có một điều tuyệt vời nhất là cô em gái của cô vẫn an toàn và vui vẻ.
----------------------------------Một ngày nữa lại bắt đầu-------------------------------------
Mới bốn giờ sáng mà Quỳnh Thư đã bị Thanh Hà lôi dạy đi tập thể dục.
-Cho tao ngủ tí đi, hôm qua ta đã phải giúp mày soạn giáo án rồi mà. Quỳnh Thư úp mặt xuống gối, vẫn tiếng ngái ngủ mà đáp.
-Nói-lần-cuối, có-dậy-không?? Thanh Hà đứng thẳng hai tay chống hông, giọng nói của cô rất ư là " nhỏ nhẹ" nhưng mà mang một tà khí vô cùng âm u ...
Rồi chả ai bảo nhau câu nào, Quỳnh Thư chạy nhanh vào làm vệ sinh cá nhân để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-gia-kho-tinh-em-yeu-chi/814501/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.