- Không đáng ngại.
Toàn thân hoàng đế thánh lực xoay chuyển một vòng, khống chế thương thế, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, khóe mặt khẽ co giật mấy cái:
- Thương thế của trẫm không nghiêm trọng như các vị ái khanh thấy đâu, điều dưỡng mấy ngày là không có gì đáng ngại nữa.
- Bệ hạ!
Mấy lão nhân vô cùng kinh hãi nói:
- Có... có liên quan tới Phong Vân Vô Ngân...
Hoàng đế khẽ mi mắt lại, khi hắn mở mắt ra, trong khóe mắt khẽ lướt qua một tia sợ hãi, hắn tựa hồ đang nhớ lại sự việc vừa xảy ra, nhớ lại tia ý chí đáng sợ vừa rồi:
- Thôi vậy, thôi vậy, việc này không nên nhắc lại nữa. Tóm lại, tên Phong Vân Vô Ngân này, chúng ta tốt nhất là tìm cách vỗ về lôi kéo, không nên dùng quy tắc thế tục để trói buộc hắn.
- Bệ hạ, lẽ nào phía sau tên Phong Vân Vô Ngân đó thực sự có đế cấp cường giả chống đỡ cho sao?
Một lão nhân vừa tò mò vừa lo lắng sợ hãi, thăm dò hỏi.
Hoàng đế lại nhắm mắt lại, lẩm bẩm:
- Đế cấp? Đế cấp có thể chỉ cần một tia ý chí là có thể khiến trẫm bị thương sao? Các ngươi cũng quá coi thường trẫm rồi. Tia ý chí đó cổ xưa, chí tôn, có thể điên đảo thời không, phá vỡ hư không, trẫm không hề hoài nghi, vừa rồi, chỉ cần trẫm xử phạt Phong Vân Vô Ngân thì tia ý chí đó có thể sẽ giết trẫm...
Không ai lên tiếng nữa.
Nghe thấy hoàng đế nói như vậy, tất cả mọi người ở xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-khi/2541848/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.