Nước "ào" một tiếng rõ to, có cái gì đó đang nổi lên. Vật đó đen sì sì, bản tiên cô không kịp đề phòng bị dọa cho giật bắn mình. Tới khi nhìn rõ lại, thì ra đó là đầu của một cô nướng, bởi vì bị ướt nước nên tóc tai rũ rượi, dính hết vào mặt.
Cô nương đó vén tóc lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ tới để gây chuyện thị phi, đôi bàn tay bám lấy mạn thuyền không chịu buông, đáng thương nói: "Đế quân, cứu ta với! ".
Đế quân thản nhiên nói: "Ngươi là cá chép ở Dao trì cơ mà, sao lại ở đây? ".
Cô nương tội nghiệp đáp: "Tiểu tiên đích thực là cá chép ở Dạo trì, bởi vì gặp chuyện nên bị giam ở con sông này, cầu xin Đế quân hãy cho tiểu tiên đi nhờ qua sông, tiểu tiên nhất định ghi nhớ ơn đức của người".
Vốn dĩ nhờ thuyền chẳng phải là chuyện gì to tát, thế nhưng chiếc thuyền lại ọp ẹp, sau khi bản tiên cô ngồi lên đã tròng trành lắc lư, nếu không phải khả năng chèo thuyền của Đế quân tốt thì chúng ta đã sớm nhào đầu xuống sông từ lâu rồi. Bây giờ mà chở thêm một con cá nữa, bản tiên cô chẳng cần suy nghĩ cũng biết, lật thuyền là cái chắc!
Đế quân nhíu mày, xoay sang nhìn ta. Lúc đầu tiên nữ của Linh Tựu cung chỉ nói phải qua sông như thế nào, còn đối với việc làm thế nào mới qua được ải thì lại nói qua loa không rõ, trong đó nhất định có vấn đề. Ta cũng hiểu được con cá chép này không thể vô duyên vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810231/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.