Lúc Hoành Thanh quay lại, khuôn mặt mang thần sắc hậm hực tức tối.
Ta đã sớm biết được kết quả của cuộc thương nghị này, bởi vì cách đó không lâu, vị tiên nữ tên là Tương Nghi kia và một vị tiên nữ cũng kiêu căng hợm hĩnh không kém cùng nhau cầm theo cờ lệnh di tới, nghe nói là họ nhận lệnh của Đế Cơ, tạo lửa tại Hỏa Diệm sơn thêm lần nữa, sau đó đưa sáu chiếc quạt ba tiêu vào trong biển lửa. Những người muốn vượt ải thì tiếp tục vượt ải, bây giờ trên tay Hoành Thanh chỉ còn một chiếc quạt mà thôi.
Bản tiên cô động viên nói: "Chiếc quạt trong tay Hoành Thanh đế quân màu sắc rực rỡ lóa mắt, vừa nhìn là biết đây là chiếc đẹp nhất rồi, rất nổi bật".
Sắc mặt Hoành Thanh vô cùng u ám, vẫn không cam tâm mà nói: "Đúng là phí sức! ".
Nhìn khuôn mặt hắn trắng bệch, ta xúc động nói: Không phải vì ta nên huynh mới làm như vậy chứ? Hoành Thanh liếc ta: "Đừng có mà tự đa tình". Ta nói: Dù thế nào thì ta cũng nợ ân tình của huynh. Hoành Thanh hừ một tiếng, trên mặt lại hiện lên thần sắc dễ chịu. Ta vội vàng rót sạch tiên lộ* đưa tới, lấy lòng nói: "Huynh cứ nghỉ ngơi đã".
* Tiên lộ: Chỉ nước sương tiên ngọt lành.
Quá trình vượt ải bên kia cũng đã sắp kết thúc, không ngoài dự đoán, Chi Liên đế quân là một trong sáu vị tiên quân qua ải.
Núi đao biển lửa, tiếp theo là đến đầm nước, đưa mắt nhìn ra xa là bọt nước cuồn cuộn trắng xóa, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810232/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.