Chỉ trong chốc lát, Nhất Chi Mai và Hoành Thanh đã giao chiến trên không trung được mấy hiệp. Chi Liên đế quân chỉ lạnh lùng đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định xen vào. Trái lại, sau khi liếc nhìn vài lần, y chuyển mắt sang phía linh hoa.
Ta cuống đến nỗi mồ hôi ra ướt cả bàn tay, liền hướng đến thuật cấm chế mà ta đã hạ trên người của Nhất Chi Mai. Thông qua thuất cấm chế, ta có thể làm một số việc đơn giản. Lúc này, không kịp suy nghĩ nhiều, ta sử dụng mật pháp truyền âm, khẽ nói một câu từ miệng của Nhất Chi Mai: "Hoành Thanh, đừng đánh nữa! ". Hiển nhiên câu nói này của ta khiến Hoành Thanh không có tâm lý chuẩn bị, động tác lập tức ngưng lại. Nhất Chi Mai đang đánh hăng say, nhất thời không kịp hãm lại, "bốp" một tiếng, giáng hẳn cái bạt tai lên mặt Hoành Thanh. Hoành Thanh nổi trận lôi đình, mắng: "Tên tặc tử to gan! ", sau đó lại tiếp tục một trận công kích nảy lửa.
Giờ thì hay rồi… Bản tiên cô thở dài ngao ngán, mở to mắt nhìn Đế quân vươn tay hướng về phía linh hoa…
Lần hành động này đã kết thúc trong thất bại, Nhất Chi Mai và Hoành Thanh gây ồn ào liền bị vị tiên nữ trấn thủ ở cửa ải núi đao mời ra ngoài. Một khắc sau, hành tung của bản tiên cô bị bại lộ, cũng bị mời ra ngoài luôn. Chẳng mấy chốc ta đã bị dẫn đến bên ngoài cung điện có mái ngói màu vàng xếp chồng lên nhau. Cách một cánh cửa gỗ trầm hương được khắc hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810234/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.