Khuôn mặt của tiên nam như được bao phủ bởi một màn sương trăng, ngũ quan anh tuấn, y hơi nghiêng đầu, nhìn về phía xa hư vô, không biết đang nghĩ gì, bộ dáng tỏ ra như cách xa người khác trăm ngàn dặm. Một vị nam tiên phẩm cấp không nhỏ đứng bên y, vậy mà y tựa như chẳng hề có ý đi qua bắt chuyện.
Năm tháng thoi đưa, cái tính hết sức lạnh lùng của Đế quân vẫn chẳng hề thanh đổi.
Bản tiên cô nhìn y đến mê mẩn. Ta chỉ đứng ngẩn ngơ một chút thì một bóng mây đỏ nghênh ngang bỗng lướt qua trước mặt ta, giành trước ta một bước đến bên cạnh Đế quân. Ta mới đi được nửa đường, nhưng cũng vừa đủ để nghe được hai người nói chuyện.
"Hôm đó ta nghĩ rằng Chi Liên đế quân trước nay không thích lo chuyện bao đồng vậy mà sao lại hành xử như vậy, còn không chút nể tình, tiểu tiên nữ chẳng qua chỉ nói năng lỗ mãng vài câu liền đánh đuổi người ta đi, thì ra trong đó còn có nội tình. Có phải do sợ lúc đó ta cũng nhận ra nàng ấy ngay tại trận không? "
Đế quân chỉ nhìn lại hắn một cái, thờ ơ không nói. Nam nhân ngông nghênh mặc y phục màu đỏ đó chính là Hoành Thanh. Ba trăm năm không gặp, hắn càng ngày càng giống một con chim, mặc đồ gì mà đỏ rực, thật quá chói mắt. Tuy ta chỉ biết hắn thông qua Thiên Cơ kinh, nhưng vừa nhìn thấy hắn, ta bỗng sinh ra cảm giác thân thiết vô cùng.
Bây giờ nhìn thần sắc của hai vị đế quân rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810235/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.