Kết giới vô cùng vững chắc, bản tiên cô và hai cậu nhóc như thể trở thành ba chú chim sẻ bị nhốt trong lồng sắt. Nhóc trọc đầu nói: "Tỷ tỷ đừng lo lắng. Đại sư huynh và Nhị sư huynh, nhất là Nhị sư huynh sẽ không có chuyện gì đâu".
Ta giận dữ cười lạnh nói: "Có chuyện cũng chả sao, họ muốn đi chịu chết, tỷ tỷ tất nhiên có thể chôn". Nhóc trọc đầu trợn tròn hai mắt, ớn lạnh nhìn ta.
Đương nhiên, hai vị đế quân mà hy sinh thì cũng chẳng tới phiên ta mai táng, bản tiên cô chẳng qua là tức giận nhất thời mới nói vậy thôi.
Cả hai người bọn họ đều tỏ ra vì ta mà liều mình xả thân, coi bản tiên cô chẳng ra cái gì, cũng không cho ta cơ hội để phân bua. Nếu có thể quay ngược thời gian, bản tiên cô nhất định sẽ dũng cảm nói ra điều trong tận đáy lòng: Đánh không lại thì chúng ta bỏ chạy cũng được mà, sao cứ phải liều chết đối đầu chứ, như vậy không phải ngu ngốc lắm sao?
Ta hối hận quá đi!
Phía hoàng cung mây đen che phủ bầu trời, sấm sét giật ầm ầm, loáng thoáng còn thấy hai luồng ánh sáng. Ta biết họ hẳn là đang giao chiến, trong lòng như có dầu sôi lử bỏng, chỉ hy vọng đám mây dưới chây bay về phía đó để ta có thể thăm dò được đôi chút. Nào ngờ, đám mây đáng ghét này lại làm phản, trong lúc bản tiên cô nóng nảy giậm chân thì nó lại bay về hướng ngược lại.
Đám mấy bay mãi bay mãi, cuối cùng bay tới bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810240/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.