Hoành Thanh bảo là có chuyện muốn nói với bản tiên cô, ta đành phải uể oải theo hắn ra hậu viện.
Hoành Thanh nói: "Sư muội, hôm trước muội đứng trước cửa phòng phải không? Chuyện nên nghe thì cũng nghe rồi, bây giờ chắc muội cũng biết huynh tìm muội vì muốn nói điều gì, đúng không? ".
Ta đáp: "Việc đã đến nước này, muội chỉ còn một chuyện không sao hiểu nổi".
Hoành Thanh nghiêm túc nói: "Chuyện gì? ".
"Là như thế này, Đại sư huynh", bản tiên cô bi thương nói: "Diệt trừ Lệ Ma là một nhiệm vụ rất nặng nề, bất kỳ ai trong tam giới Thiên – Đại – Nhân đều phải có trách nhiệm gánh vác. Sư muội cảm thấy, nếu chỉ có ba chúng tar a mặt thì chẳng hợp lý chút nào, có thể nào nói lý với Thiên Đế phái thêm thượng tiên khác xuống nữa không?"
Vừa mới nói ra, bản tiên cô liền hối hận, tên Hoành Thanh này hiển nhiên là rỗi việc quá, đang tìm cơ hội để giáo huấn ta đây mà, nghe xong hắn lập tức quát mắng: "Sư huynh chưa từng nghĩ sư muội lại có những suy nghĩ tầm thường, chỉ biết hưởng an nhàn như vậy! Huống hồ đấy lại là việc trọng đại! Đại nghĩa trước mắt há có thể nói muốn rút lui? ", sau đó hắn liền huơ tay: " Đừng nói thêm gì nữa! ".
Trong khi bản tiên cô đang bị hắn làm cho chấn động cả người thì hắn lại ghé sát vào tai ta mà nói: "Sư muội, từ sau khi bị bóng đè, Thiên Đế rất bất mãn với chúng ta, người đã phải Công tào và Nhật du thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810241/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.