Mười ngày sau, kinh thành, phủ Tả Thừa Tướng.
Đế quân ôm ta, hạ từ trên mây xuống, xuyên qua lớp mái ngói lưu ly đi vào phủ thừa tướng, bên trong là linh đường, một đám người đang gào khóc thê thảm.
Tả thừa tướng là nữ thừa tướng tuy nhất của hoàng triều, mới được hai mươi bốn xuân xanh, hôm qua vừa chết, hài cốt vẫn tươi nguyên.
Tám vị "nam thiếp" của nữ thừa tướng lúc này đang khóc sướt mướt, bộ dạng cực kỳ đau khổ.
Đế quân vừa buông tay, ba hồn sáu phách của ta lập tức nhập vào thân xác nọ, đầu tiên là ý thức, sau đó là tay chân dần có được cảm giác chân thật.
Bản tiên cô nhắm mắt, dỏng tai lên, ta nghe thấy những câu mà những người này kêu lên nhiều nhất chính là: "Thừa tướng đại nhân, người cứ vậy mà đi rồi, bảo X Nhi sau này phải làm sao bây giờ? "; "Thừa tướng đại nhân trước giờ luôn sủng ái X Nhi, X Nhi hận là không thể đi theo người…". Tiếng gào khóc thảm thiết đến mức bản tiên cô vô cùng xấu hổ, Đế quân với tên Hoành Thanh kia còn đang đứng trên mấy mà nhìn.
Quả nhiên lúc sau nghe thấy tiếng của Hoành Thanh từ phía trên vọng xuống: "Đám phàm nhân này, thân là nam nhi mà lại cứ như quả phụ khóc tang, quả thật làm mất mặt nam nhân chúng ta quá đi! ".
Đế quân im lặng.
Hoành Thanh nói: "Mấy vị phàm nhân mệnh bạc kia vốn định theo vị nữ thừa tướng này hạ táng, chi bằng bây giờ để cho họ tự sát, yên phận mà đi đầu thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810242/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.