Ta bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.
"Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám! Thượng tiên tha mạng…"
"Ta không cần mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi thỉnh thoảng đến chỗ của người nọ tác oai tác quái là được".
"Tiểu nhân bản lĩnh thấp kém, xin thượng tiên hãy tìm kẻ khác đi ạ… Huh u, bị bắt dược thì cũng mất mạng mà…"
"Ngươi không đi, ta sẽ giải quyết ngươi ngay tại đây", tiếng ly trà đặt xuống bàn "cạch" một cái, đến người nghe lén như ta mà còn cảm nhận được sức ép mãnh liệt.
"Vâng vâng vâng! ", hắn kêu lên thảm thiết rồi bỏ chạy. Ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen thùi lùi biến mất trước cửa.
Hoành Thanh bước qua, dịu dàng nói: "Sư muội. Muội tỉnh rồi. Xin lỗi muội. Nhiếp Hồn chú của sư ca hơi quá tay rồi".
Ta sờ soạng, nhi tử vẫn nằm ngủ bên cạnh. Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, chẳng biết hắn lại đang giở trò gì đây nữa.
Cảnh vật xung quanh rất lạ, đây hiển nhiên không phải là phòng ở khách điếm.
Ta nhìn ngang nhìn dọc, Đế quân, nhóc trọc đầu, Tư Đàn, chẳng thấy một người nào cả.
Hoành Thanh hơi khom người ngồi xuống bên ta, thành khẩn nói: "Sư muội đừng lo sợ, từ nay về sau, để mình sư huynh đưa muội đi tìm kiếm là được rồi. Nhị sư đệ y… tình nhân cũ và hài nhi của y đã tìm đến, chắc là đang bận lắm".
Ta đẩy hắn ra, phẫn nộ nói: "Ta không tin! Huynh đừng nói linh tinh, Nhị sư huynh không bao giờ dây dưa với loại yêu vật đó".
Hoành Thanh ngạc nhiên hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810265/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.