Ta tuyệt đối không phải cố ý muốn nhớ xem Đế quân đã ăn cơm hay chưa đâu, chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi tiểu nhị thôi.
Tuy là thần tiên thì ăn nhiều hay ít đi một bữa cũng không sao, nhưng ta vẫn sai nhi tử bưng một phần thức ăn do tiểu nhị mới làm qua phòng cho Đế quân.
Phòng Đế quân khóa cửa kín bưng.
Lúc sau, bên trong mới vọng ra một tiếng từ chôi lạnh lùng. A Hàn lại gõ cửa thêm lần nữa, sau khi vẫn được một lời đáp như cũ, nó mới quay qua lúng túng nhìn ta, rõ ràng nhóc con này rất kính sợ sư phụ kiêm phụ thân mới nhận này.
Ta bước đến trước phòng y rồi ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Nhị sư huynh… huynh có sao không? ".
Bên trong có tiếng đáp: "Không sao. Muội đi đi".
Ta nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ: "Kiếm Minh có ở trong đó không? Muội đi tìm nó tới nhé? ".
"Không cần".
Ta thất thểu quay trở về.
Không lâu sau nhóc trọc đầu ôm một cái gối đến rồi nhăn nhó nói với ta, Đế quân đuổi nó ra ngoài, nó muốn ngủ chung với Hàn Nhi.
Nhi tử ta quét mắt qua, hiển nhiên là không vừa lòng.
Trong phòng cũng không còn dư giường ngủ. Cuối cùng ta phải gọi tiểu nhị mang ít chăn tới trải ra để ngủ tạm một đêm. Nhóc trọc đầu nằm xuống vẫn chưa ngủ ngay mà ngẩn người ôm chăn, nhìn nhi tử ta chảy nước miếng, nhìn đến nỗi mà người làm mẫu thân như ta cũng phải nổi da gà.
Ta hỏi nó: "Tại sao Nhị sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-kiep-day-dua-cuu-vi-ho/810267/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.