Gian nhà của bọn cướp rất to, phòng lại rất lạnh, còn có mùi ẩm mốc.
Cư Mộc Nhi bị đẩy đi, nàng lảo đảo ngã xuống đất. Tô Tình vội vàng đỡ nàng lên, đưa nàng vào góc phòng ngồi.
Cư Mộc Nhi lần sờ, cảm giác ẩm ướt của sàn nhà vương trên đầu ngón tay, nàng hiểu rằng đây không phải là nơi ở của bọn cường đạo thông thường.
Quả nhiên, một tên đại hán lên tiếng: “Chân lạnh vãi c’, có cái gì để sưởi ấm không?”
Tên còn lại đáp: “Trong phòng củi có, mày tự tìm đi.”
Tên kêu lạnh kia lầm bầm đi ra.
Trong hỗn loạn, Cư Mộc Nhi nghe được tiếng bước chân, nghe như bọn cướp đi lại lục tục trong phòng, một lát sau một tên kia nói: “Xem hết rồi, bốn phòng ba giường, chúng ta nhiều người thế này, ngủ thế nào?”
Một tên nói: “Sao mà ngủ được? Ngủ với bọn đàn bà này à?” Bọn đại hán cười hô hố.
Cư Mộc Nhi và Tô Tình nắm tay nhau rúm ró lại, nghe tiếng cười mà rùng mình.
Tên còn lại nói: “Đàn bà cũng không đủ chia.”
“Vội làm gì!” tên cầm đầu to tiếng, “bao giờ xong chuyện, có rượu có thịt có đàn bà, đại gia hỏa sẽ ngon thôi.”
Cả đám nghe xong trầm trồ hưởng ứng.
Tên cầm đầu nhìn Cư Mộc Nhi và Tô Tình chằm chằm, xoa cằm: “Hai con đàn bà này biết điều đấy, không khóc không kêu không chạy, đúng là bớt việc.”
Hắn nói xong, tất cả quay sang nhìn hai cô nương chăm chú. Một tên cười nói: “Đúng rồi, một người người mù ấy mà, có thể chạy đi đâu? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-ga/1492383/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.