“Đinh cô nương?” nghe Tô Tình nói, Cư Mộc Nhi kinh hãi. 
“Chính là thiên kim tiểu thư của Đinh phủ, cái đồ ngoa ngoắt ấy.” Tô Tình nhìn Đinh Nghiên San chằm chằm. Nàng vẫn chưa hề quên chuyện cô nương xấu xa kia đánh tỷ tỷ đâu. 
Đinh Nghiên San lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu thấy hai người Cư Mộc Nhi thì cảm thấy thật khổ sở. Cô ta cậy mạnh, muốn mắng chửi người nhưng lại nghĩ tại nơi này, cô ta có khá hơn bao nhiêu? Nhìn quanh cái nhà này mà thấy sợ hãi lạnh lùng. Thế nên cô ta cắn môi không nói lời nào, tựa vào bàn gỗ. 
“Cô ấy bị thương không?” Cư Mộc Nhi không nghe thấy động tĩnh của Đinh Nghiên San, quay sang hỏi Tô Tình. 
Tô Tình nhìn Đinh Nghiên San vài lần rồi bĩu môi: “Nhìn còn tốt lắm.” 
Cô suy nghĩ một chút, sau đó cao giọng hỏi Đinh Nghiên San: “Này, cô bị thương không?” 
“Ai cần cô lo!” Đinh Nghiên San lườm hai người. 
“Ai thèm quản cô!” Tô Tình hùng hổ đáp trả. 
Cư Mộc Nhi thấy Đinh Nghiên San nói chuyện bình thường, vẫn còn khỏe lắm, vì thế nàng không lên tiếng, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Nhưng thật ra Tô Tình và Đinh Nghiên San thì trợn mắt nhìn nhau, càng nhìn càng thấy ngứa mắt đối phương. 
Một lúc lâu sau, Cư Mộc Nhi hỏi: “Đinh cô nương, cô có biết ai bắt chúng ta không?” 
Đinh Nghiên San vốn bị tổn thương vì những lời Long Nhị nói, trong lòng ấm ức, bây giờ Cư Mộc Nhi lại hỏi như thế, cứ như nói rằng mọi chuyện là do cô ta làm. Cô ta cảm thấy nóng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-ga/1492385/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.