Năm ngoái, Chu Diệc Mạch luôn bề bộn nhiều việc, bận rộn đến mức Chu Noãn chỉ được gặp anh buổi tối lúc ngủ. Thường ngày anh bận đến bảy tám giờ mới về nhà, đến tối lại vào thư phòng, mãi đến gần rạng sáng mới lên giường nhẹ nhàng ôm cô ngủ.
Chu Noãn có hơi đau lòng... Thời gian đó anh gầy đi không ít.
Gương mặt anh vốn đã mê người, nay gầy đi lại thêm phần góc cạnh, đúng là yêu tinh.
Đêm nay Chu Diệc Mạch cũng làm việc ở thư phòng, Chu Noãn nằm trên giường trừn trọc mãi không ngủ được. Cô bèn mặc áo khoác vào, sợ đánh thức dì Lý và Tuế Tuế nên rón ra rón rén chạy đến phòng bếp lầu dưới mò mẫm.
Hâm nóng canh gà buổi tối lên, lại lấy mì trong tủ ra, cô nấu một bữa ăn khuya cho Chu Diệc Mạch.
Lúc cô bưng bát mì nóng hừng hực vào thư phòng, Chu Diệc Mạch đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Ngửi thấy mùi thơm, anh mới rời mắt khỏi màn hình, nhìn sang Chu Noãn với bát mì trên tay.
Chu Noãn bưng mì đặt bên cạnh anh, sắp xếp lại những tờ giấy A4 trên bàn với những thuật ngữ chuyên ngành chi chít mà cô không hiểu để dành chỗ cho anh ăn mì. Cô cũng không dám quấy rầy, nếu làm rối loạn suy nghĩ của anh thì hỏng.
"Ăn mì đi... Anh còn phải làm việc rất lâu nữa mà." Chu Noãn dịu dàng nói.
Chu Diệc Mạch cười khẽ, anh xích ghế sang bên phải đến trước cái tô rồi nhấp một hớp nước dùng ấm, cả người cũng nóng lên theo.
"Em đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-gap-go/1722141/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.