Chu Diệc Mạch nghe Lưu San kể lại mọi chuyện.
Trẻ em ở cô nhi viện phải may mắn có người hảo tâm giúp đỡ mới được đi học. Chu Noãn chính là một trong số đó, cô vừa thông minh vừa ngoan ngoãn.
Một ngày nọ, có một người gửi thư nặc danh cho viện trưởng, chỉ đích danh muốn giúp đỡ Chu Noãn.
Có thể đi học, đó là việc vui mừng biết bao nhiêu.
Rốt cuộc Chu Noãn cũng không cần dựa vào số tiền gom góp được để đi học, cũng không cần vì em trai em gái mà mỗi ngày đứng trước nguy cơ phải thôi học.
Lúc sắp tốt nghiệp cấp Hai, cô dùng đủ mọi cách tìm địa chỉ của người hảo tâm để hồi âm.
Cô viết một bức thư cảm tạ, cũng không hy vọng xa vời người đó sẽ hồi âm nhưng chí ít cô muốn cho họ biết tâm ý của mình.
Ai ngờ mấy ngày sau, người hảo tâm kia trả lời lại.
Chu Noãn kích động nói với Lưu San: "Chị xem, người ấy hồi âm rồi."
Cô còn nói chị thử đoán xem, là một chú đẹp trai hay cô xinh đẹp, hay là một ông lão, bà lão hiền lành nhỉ.
Cô mở thư ra, chữ trên bức thư cũng không quá đẹp mà còn có phần vụng về, chỉ có câu chúc cuối cùng nét chữ mới có đôi phần khí phách.
Chúc hạnh phúc, chúc bình an.
Ký tên, Anh trai xấu xa không thích ăn kẹo.
Chu Noãn kéo tay Lưu San, có chút phấn khích nói, chị ơi, là anh trai, anh ấy sẽ lớn hơn em mấy tuổi đây?
Sau đó mỗi lần nhận được tài trợ, Chu Noãn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-gap-go/1722143/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.