Trên xe buýt, Chu Noãn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt cô là quảng trường giờ cao điểm người xe san sát, những dòng người dài dằng dặc sau mỗi cột đèn xanh đèn đỏ, trong lòng lại là những ký ức càng lúc càng rõ nét.
Chu Noãn nheo mắt chép miệng, có thật là vừa rồi cô đã hôn Chu Diệc Mạch không?!
Lại còn mút vào rất mạnh nữa chứ.
Cô lắc đầu, chắc là cô vừa mộng xuân rồi...
Nhưng ánh mắt như cười như không lúc rời giường sáng nay của anh là thế nào...
Chu Noãn lấy tay ôm mặt, xấu hổ quá...
Tiếng chuông báo hiệu xe buýt đến trạm vang lên, Chu Noãn lấy túi rồi xuống xe. Đứng dưới bảng trạm xe buýt, cô lấy tay vỗ lên má, tập trung tinh thần.
Đi vào văn phòng, Chu Noãn cảm thấy bầu không khí cứ kì lạ thế nào, nhưng lại không biết kì lạ ở đâu.
Cô đi tới chỗ ngồi của mình, đặt túi ở một bên.
Vương Lỵ ngồi đối diện nhìn xung quanh một lần rồi gõ bút lên bàn Chu Noãn.
Chu Noãn nghe tiếng thì ngẩng đầu hỏi: "Lỵ Lỵ, có chuyện gì vậy?"
Vương Lỵ nhỏ giọng nói: "Thầy Trương từ chức rồi."
Chu Noãn sững sờ: "Từ chức?"
Vương Lỵ gật đầu như gà mổ thóc.
Chu Noãn nhìn chỗ ngồi Trương Tuần, sách vở vẫn còn trên bàn, đồ đạc vẫn chưa dọn dẹp. Cô hỏi: "Chuyện khi nào vậy?"
"Mới sáng nay." Vương Lỵ đáp.
"Anh ấy có nói tại sao từ chức không?" Chu Noãn khẽ hỏi.
Vương Lỵ lắc đầu.
Chu Noãn mím môi, cô lại nhìn bàn bên kia rồi cúi đầu tiếp tục công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-gap-go/1722144/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.