Chu Diệc Mạch cũng nằm trên giường lật xem báo, thật sự trông chẳng khác gì một ông lão.
"Chu... Chu... Chu Diệc Mạch."
Một âm thanh như muỗi kêu vang lên.
Chu Diệc Mạch nghe tiếng ngẩng đầu lên, Chu Noãn mặc bộ quần áo ban nãy núp ở sau tường.
"Sao vậy em?" Chu Diệc Mạch thấy vẻ mặt đắn đo của cô.
"Quần áo của em ở trong ngăn kéo." Chu Noãn đưa tay chỉ vào ngăn tủ.
Chu Diệc Mạch bình tĩnh bỏ tờ báo xuống, anh đi tới bên cạnh tủ quần áo, mở ra.
"Ô thứ hai bên phải, cái thứ nhất." Cô nói.
Chu Diệc Mạch theo chỉ thị, lấy quần áo.
Sau khi anh lấy xong thì đi về phía Chu Noãn.
Chu Noãn xê dịch về phía sau tường, khoảng cách an toàn, khoảng cách an toàn.
Chu Diệc Mạch cũng hiểu rõ, dừng lại ở cự ly thích hợp, cầm quần áo đưa cho cô, Chu Noãn đưa tay cầm lấy quần áo, lại trở vào phòng tắm.
Chu Diệc Mạch đứng tại chỗ, tay đút vào túi quần, liền nghe thấy tiếng đóng cửa "Tách".
Mỉm cười.
Lúc anh đang lái xe ngẩng đầu lên cửa sổ nhìn trời, từ từ đêm dài mà từ từ đêm dài.
Chu Noãn vào phòng tắm, muốn chết tâm đã có. Vừa rồi đúng là đại não chập mạch, vội vàng vào phòng tắm, nhưng không mang quần áo ngủ.
Cô ở phòng tắm bẽn lẽn nửa ngày, mới chỉnh lại tâm tình đi tìm Chu Diệc Mạch giúp đỡ.
Vừa rồi Chu Diệc Mạch đưa quần áo cho cô cười trộm phải không nhỉ?
Chu Noãn với chuyện ấy mà, cô mới không phải cố ý.
Chu Noãn tháo khăn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-gap-go/1722168/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.