Giờ phút này Chu Noãn tới sát bên cạnh Chu Diệc Mạch, ánh mắt cô xoay chuyển, "Rốt cuộc anh với chị của em nói chuyện gì mà vui vậy?"
Chu Diệc Mạch: "Thật sự muốn biết?"
Anh cắn một miếng táo, khẽ cười.
"Vâng." Chu Noãn gật đầu.
Chu Diệc Mạch bưng đĩa trái cây đã hết, vừa đi vào bếp vừa nói: "Không nói cho em biết."
Chu Noãn đứng dậy khỏi sofa, cũng theo anh vào bếp, "Anh nói đi mà~."
Một lúc sau, từ phòng bếp truyền ra đoạn đối thoại như sau.
"Hồi nhỏ em đái dầm."
"Em không có."
" Chị của em nói, rõ ràng là có."
"Không có không có không có!"
"..."
"Ngày xưa em còn đánh nhau với con trai?"
"Không có..."
"Làm gẫy cả răng của cậu ta?"
"Không...có..."
"Mặt em đỏ kìa."
"Chu Diệc Mạch!!!"
Cuối tuần, công ty chuyển nhà đến chỗ ở của Chu Noãn, đem nhà cô "cướp sạch sành sanh", khi thợ di chuyển chiếc đàn dương cầm, Chu Noãn lập tức nói: "Phiền anh khi chuyển chiếc đàn này cẩn thận một chút."
"Được." Người thợ sảng khoái đáp ứng, động tác trở nên cẩn thận hơn.
Chu Diệc Mạch bắt gặp dáng vẻ coi chừng của cô, đi đến bên hỏi: "Chiếc đàn rất quan trọng sao?"
Chu Noãn gật đầu: "Vâng, đó là đồ vật duy nhất mà bố mẹ để lại cho em."
Ánh mắt anh dừng trên đỉnh đầu Chu Noãn, không nhìn thấy vẻ mặt của cô.
Khi Chu Noãn tới nhà Chu Diệc Mạch, cô ngay lập tức cảm nhận được một chữ – lớn.
Biệt thự ở khu vực này đặc biệt tốt, giá cả không nhỏ.
Chu Noãn đứng ở cửa, chưa tiến vào.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-gap-go/1722244/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.