CHƯƠNG 826
Sắc mặt Ngụy Như Mai cứng đờ, còn tưởng Tư Bác Văn quên đề tài này rồi, không ngờ quay đi quay lại vẫn bị nhắc tới. Viền mắt cô ta thoáng cái ửng đỏ, đáy mắt rưng rưng: “Xin lỗi Bác Văn, lúc ấy em cũng là bất đắc dĩ thôi… Trong nhà xảy ra chuyện, em không còn cách nào khác, đành phải trở về, thậm chí còn không kịp nói với anh một tiếng, nhưng mà em…”
“Chuyện gì mà khiến em không nói không rằng đã bỏ đi? Chuyện gì mà khiến em bao năm qua không một tin tức? Ngụy Như Mai, em biến mất bao lâu rồi?” Lời này của Tư Bác Văn tràn đầy chất vấn và bất mãn. Nhiều năm như thế, cũng không biết cô ta đã vượt qua thế nào.
Vậy mà giờ cô ta trở về, lại không chịu nhắc tới một câu.
“Bác Văn, em không cố ý mà, em thật sự có chuyện khó nói…” Ngụy Như Mai muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng đã bị Tư Bác Văn cắt ngang.
Anh đứng bật dậy, thẳng tay đẩy Ngụy Như Mai ra rồi chống tay xuống bàn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, như muốn nhìn thấu sự thành thật bên trong: “Chuyện khó nói của em chính là mang thai sao?”
Giọng anh rất nhẹ, nhẹ tựa lông chim phất qua đáy lòng, nhưng lại khơi dậy sóng cuộn biển gầm.
Ngụy Như Mai há hốc miệng muốn giải thích, nhưng cả một hồi lâu cũng không thể thốt ra lời nào.
Sao lại thế được chứ? Cô ta giấu kỹ lắm mà. Sao vẫn bị Tư Bác Văn phát hiện…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005078/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.