CHƯƠNG 825
Cô chưa bao giờ giận dữ thế này, cảm giác nghèn nghẹn cũng chưa từng có. Bỗng chốc, cô bị cơn giận làm cho mụ đầu, không cách nào lo lắng bất cứ chuyện gì khác.
Có tiếng động từ phòng sách vang tới, cô đẩy thẳng cửa đi vào, ban đầu còn lửa giận bừng bừng, nhưng vừa thấy hai người trên ghế làm việc thì hết thảy lập tức tan thành mây khói.
Ngụy Như Mai ngồi trên đùi Tư Bác Văn, chắn mất tầm nhìn của Lục Nghiên Tịch. Nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng và sự thân mật của hai người lúc này thôi cũng đủ để cô biết sắp xảy ra chuyện gì rồi.
“Tư Bác Văn, anh đối xử với tôi như vậy sao?” Những ngọt ngào hai ngày trước cứ như chỉ là gió thoảng mấy trôi thôi. Từng thứ lần lượt hiện lên trong đầu Lục Nghiên Tịch, trở nên nực cười đến cùng cực.
Nghe thấy tiếng Lục Nghiên Tịch, Ngụy Như Mai giật mình kêu lên một tiếng, hoảng sợ quay đầu nhìn cô, đột nhiên che miệng lại, tức tốc xuống khỏi người Tư Bác Văn: “Nghiên Tịch, sao cô lại tới đây? Tôi… tôi chỉ đang xem mắt cho Bác Văn thôi, anh ấy bị bụi bay vào mắt.”
Lý do này đúng là không hề qua loa lấy lệ một cách bình thường. Lục Nghiên Tịch chỉ nhìn Ngụy Như Mai thôi cũng thấy buồn nôn, cô quay sang nhìn Tư Bác Văn.
Lạnh nhạt, còn lạnh hơn cô nghĩ nhiều lắm. Đáy mắt giận dữ của anh đảo qua Lục Nghiên Tịch cứ như vô cùng nổi giận khi bị cô cắt ngang vậy.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005080/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.