CHƯƠNG 807
Từ xa đã thấy cô cười thì cũng thôi đi, còn là kiểu cười ngây ngô nữa? Chu Nhã Khiết thật muốn bổ đầu cô ra xem thử cô đang nằm mơ giấc mộng xuân gì thế.
Đợi khi cô vừa ngồi xuống, Chu Nhã Khiết tiến gần, ngửi mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô, lập tức hiểu ra: “Còn nói sao tâm trạng lại tốt thế này, thì ra là được tưới tắm đây mà.”
Lục Nghiên Tịch nghe giọng điệu xéo xắt kia mà đỏ mặt, nhớ đến tối qua, cô né tránh, nhìn sang chỗ khác: “Cậu nói bậy bạ gì thế?”
“Chậc, chậc, chậc, lại còn xấu hổ à? Lục Nghiên Tịch, không nhìn ra đấy nhé, tớ còn luôn nghĩ rằng hai người kết hôn giả cơ.” Chu Nhã Khiết luôn cố nén những lời này trong lòng, dù sao mấy câu này cũng đâu thể nói bừa.
Ai ngờ Lục Nghiên Tịch cũng thay đổi sắc mặt, giống như mơ vậy: “Chu Nhã Khiết, cậu đưa tay ra đi.” Cô nói xong, thấy cô ấy ngoan ngoãn đưa tay ra, cô bấu tay của Chu Nhã Khiết một cái.
“Á, Lục Nghiên Tịch, đau đau đau!” Chu Nhã Khiết rút tay mình về, trên cánh tay hằn lên một vết đỏ.
“Không phải là mơ.” Lục Nghiên Tịch cười hì hì, vùi đầu vào làm việc.
Để lại Chu Nhã Khiết vẫn còn suy nghĩ ngổn ngang.
Chắc chắn hôm nay Lục Nghiên Tịch đã uống nhầm thuốc rồi, lúc nãy cười như con ngốc, đúng là hết thuốc chữa.
Tuy trong lòng xỉa xói bạn mình, nhưng cô ấy vẫn hy vọng Lục Nghiên Tịch hạnh phúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005143/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.