CHƯƠNG 806
Thấy vẻ mặt của anh lạnh lùng cứng đờ, Lục Nghiên Tịch sợ đến mức không dám nói to, chỉ có thể hạ giọng giải thích.
Cô thật sự không bị gì hết, đúng giây phút cuối cùng, Tư Bác Văn đã xông vào rồi.
“Lần sau đi đâu cũng phải ở cạnh tôi cho đàng hoàng vào.” Anh nói xong mới thả người xuống, trở về phòng làm việc.
Lúc này dì Lý mới từ bên cạnh đi tới, rót nước ấm cho Lục Nghiên Tịch: “Xem ra cậu chủ cũng rất quan tâm đến mợ chủ đấy. Nếu không, cũng sẽ chẳng để ý đến vậy đâu, còn tra tấn Chu Quốc Vệ ra nông nỗi này.”
Giọng dì Lý đầy vui vẻ, thấy hai người họ làm lành với nhau, bà ấy cũng vui lây.
Lục Nghiên Tịch lại vô cùng hoang mang: “Dì nói vậy nghĩa là sao? Chu Quốc Vệ bị sao thế?” Lúc nãy Tư Bác Văn đã nói để Chu Quốc Vệ nếm chút đau khổ, nhưng cô không rõ chi tiết lắm.
Dì Lý đờ người, nhìn xung quanh không thấy ai, bà ấy mới lén thì thầm vào tai Lục Nghiên Tịch.
Sắc mặt cô dần đỏ bừng, cô quay đầu sang chỗ khác rồi ngồi xuống: “Dì Lý, sao dì lại biết?” Tư Bác Văn không đến mức làm ầm mấy chuyện này lên như vậy chứ?
“Bên ngoài đang ầm ĩ cả lên rồi.” Dì Lý nói dứt lời, vỗ miệng mình mấy cái rồi đi vào phòng bếp.
Đột nhiên, bầu không khí trở nên yên tĩnh, tâm trạng của Lục Nghiên Tịch chợt thấy hân hoan. Đây là lần đầu tiên suốt bao năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005146/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.