CHƯƠNG 797
Dì Lý ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu lia lịa: “Có, hôm nay ba mẹ cô muốn tổ chức tiệc trong nhà, cho nên không cần nấu cơm.” Dì Lý nhìn đồ ăn trên bàn, có chút bất đắc dĩ.
Thế mà lại quên mất.
Chờ Tư Bác Văn đi ra, hai người cùng đi đến nhà họ Lục.
Vừa xuống xe, cô giúp việc đã bước tới đón, có lẽ vì lâu ngày không gặp Lục Nghiên Tịch nên Lý Tang Du cũng bước ra: “Nghiên Tịch.”
“Mẹ.” Lục Nghiên Tịch cũng đi tới, được mẹ mình cầm tay.
“Đang chờ các con đến ăn cơm đấy. Bác Văn, đi thôi.” Lý Tang Du không dồn hết sự chú ý cho con gái, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn sang Tư Bác Văn, trong mắt đầy vẻ vui mừng.
Tư Bác Văn cũng thay đổi lại dáng vẻ mọi khi, vừa xuống xe đã khẽ mỉm cười: “Mẹ, hai người cứ đi trước đi, con cầm đồ đã.”
“Được.” Lý Tang Du trả lời, vừa kéo Lục Nghiên Tịch đi vừa không quên khen ngợi con rể của mình: “Về phía công ty, Bác Văn làm rất tốt. Thời gian này lại lấy được thêm mấy hợp đồng, kiếm về không ít. Vừa nãy dượng con cũng khen nó không ngớt miệng đấy.”
Nhắc tới Tư Bác Văn, Lý Tang Du cười suốt.
“Vâng.” Lục Nghiên Tịch khẽ đáp lại một câu, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ.
Vào trong phòng, tất cả mọi người đều có mặt, Vu Diễm My ngồi bên cạnh, chào hỏi xong cũng không nói thêm gì nữa.
Yên tĩnh đến mức hơi kỳ lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005164/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.