CHƯƠNG 796
Sau đó, trò chuyện thêm đôi câu, Mộ Bảo Vinh phải đi kiểm tra phòng các bệnh nhân khác. Sau khi Lục Nghiên Tịch tạm biệt anh ấy xong liền nhìn thấy Chu Nhã Khiết đang ngồi trên hàng ghế cuối hành lang. Đôi mắt buồn bã nhìn cô đăm đăm.
“Cậu nói đi, anh ấy đang lừa tớ đúng không?” Giọng nói không có chút tự tin nào hết.
Một người đàn ông hoàn hảo mà vẫn luôn độc thân, hình như lý do này rất hợp lý.
Lục Nghiên Tịch xua tay, tỏ ý mình cũng không rõ: “Trông dáng vẻ của anh ấy thế, chắc có khi là nghiêm túc đấy.”
“Ôi, người đàn ông đầu tiên tớ thích lại là gay, tớ không muốn sống nữa.” Chu Nhã Khiết túm một cánh tay của Lục Nghiên Tịch, tựa đầu lên vai cô, cứ lẩm bẩm mãi câu này.
Nhưng Lục Nghiên Tịch lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Bảo Vinh đối xử tốt với cô, cô nhìn thấy hết. Lúc trước cô cũng tưởng rằng có lẽ anh ấy thích mình, giờ xem ra không phải là tốt nhất. Như vậy, cô mới có thể đền đáp lòng tốt của anh ấy.
“Lục Nghiên Tịch, đi uống rượu cùng tớ được không?” Chu Nhã Khiết đề nghị.
“Tớ không được uống rượu.” Lục Nghiên Tịch từ chối thẳng thừng, lời của Mộ Bảo Vinh vẫn văng vẳng bên tai cô.
Chu Nhã Khiết cũng biết, nên không ép cô nữa. Đến một chỗ nào đó, cô ấy tự xuống xe trước, còn Lục Nghiên Tịch bảo tài xế đưa mình về biệt thự.
Lý Mỹ Lệ đã rời khỏi Phong Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005167/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.