CHƯƠNG 782
Dù sao mấy hôm nay câu trước câu sau của Chu Nhã Khiết đều liên quan tới Vu Diễm My, cô không muốn nghe.
Chẳng mấy chốc, người nào đó đã lắc lư tới trước mặt rồi.
Vu Diễm My cầm tài liệu, nhiệt tình gọi Lục Nghiên Tịch một tiếng sau đó đi vào văn phòng tổng giám đốc.
“Lục Nghiên Tịch, cậu vẫn còn có thể nhịn à? Mấy ngày nay công ty đều đồn thổi ầm ĩ, nói cậu chỉ là vật trang trí thôi. Cậu không định tuyên bố chủ quyền của mình hả?” Chu Nhã Khiết thật sự không nhịn được nữa, đối mặt với Lục Nghiên Tịch, cô ấy thật sự đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình luôn rồi.
Lục Nghiên Tịch lại làm như không nghe thấy. Cô nghe xong cũng chỉ hờ hững liếc Chu Nhã Khiết, cầm xấp tài liệu trên tay rồi đứng dậy.
“Như vậy mới đúng chứ!” Chu Nhã Khiết ở phía sau, không khỏi dựng ngón tay cái lên, thấp giọng khen ngợi.
Cô ấy còn tưởng Lục Nghiên Tịch là đầu gỗ, cuối cùng cũng khai sáng rồi.
Nhưng Lục Nghiên Tịch lại không nghĩ nhiều như thế, đúng lúc có tài liệu thôi. Cô gõ cửa hai tiếng rồi cứ thế đẩy cửa đi vào.
Cảnh tượng bên trong khiến cô ngỡ ngàng.
Không hề có cảnh tượng buồn nôn như cô tưởng. Ngược lại là Vu Diễm My đang ngồi xổm dưới đất chỉnh sửa tài liệu. Vì có người đi vào, cô ta đột ngột đứng dậy nên còn choáng váng lảo đảo.
Ánh mắt của Lục Nghiên Tịch vô thức quan sát cô ta, phần chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005193/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.