CHƯƠNG 781
Hơn phân nửa là khiêu khích, nhưng cô vẫn nhen nhóm một chút hy vọng nhỏ nhoi.
“Yêu cô ư? Lục Nghiên Tịch, không thể nào, giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Cô cố mà tận hưởng sự an nhàn hiện tại đi, chẳng bao lâu nữa cô sẽ không cười nổi đâu.” Tư Bác Văn tự dưng thốt ra câu này rồi thản nhiên dùng bữa.
Bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh, mãi đến khi bị phá vỡ bởi một âm thanh lanh lảnh.
“Nghiên Tịch! Sao em lại ở đây?” Hoắc Vũ Khải đã nhìn thấy hai người từ đằng xa, đầu tiên cảm thấy không thể nào, bước lại gần mới thấy đúng thật là họ. Anh ta lập tức cười tươi như hoa.
Hoàn toàn làm lơ Tư Bác Văn đang sa sầm mặt ở bên cạnh.
“Vũ Khải.” Thấy Hoắc Vũ Khải, Lục Nghiên Tịch bất giác buông lỏng cảnh giác: “Ra ngoài ăn cơm.”
“Hay là đi ăn thử nhà hàng Nhật kia đi? Anh đã đợi em rất lâu rồi, mãi chưa đi chỉ vì chờ em thôi đấy.” Hoắc Vũ Khải cười dịu dàng, hoàn toàn phớt lờ Tư Bác Văn.
“Khụ.” Tư Bác Văn khẽ ho một tiếng, sau đó nhướng mày nhìn Hoắc Vũ Khải: “Cô ấy không đi. Chúng ta về nhà thôi.” Câu sau là anh nói với Lục Nghiên Tịch.
Anh nói xong, lập tức đứng dậy.
Lục Nghiên Tịch còn chưa kịp nói gì đã bị Tư Bác Văn lôi xềnh xệch xuống lầu. Trước khi đi cô chỉ có thể nhìn Hoắc Vũ Khải với ánh mắt xin lỗi.
Sau khi lên xe, từ đầu tới cuối Tư Bác Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005194/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.