CHƯƠNG 624
Trịnh Uyển Khanh bị ông ta làm cho giật mình, sao lại cầu cứu đến tận chỗ cô ta rồi: “Tuy con cũng muốn giúp đỡ nhưng con chưa từng tiếp xúc với chuyện của công ty ba mà.”
“Anh nói linh tinh gì thế, sao Uyển Khanh hiểu được việc kinh doanh của công ty chứ?” Tiêu Hà lập tức cảnh giác, sợ Trịnh Khôi lại suy nghĩ lệch lạc gì đó.
“Không phải ba nói linh tinh, người có thể cứu ba và công ty chỉ có con gái cưng của ba mà thôi. Cứ coi như ba cầu xin con, con giúp ba chuyện này đi!”
Trịnh Khôi lôi bài tình cảm ra để nói lý, vành mắt còn hơi ươn ướt. Trịnh Uyển Khanh sợ hãi dáng vẻ này của Trịnh Khôi.
Cô ta vội vàng đỡ lấy Trịnh Khôi rồi an ủi: “Ba cứ nói đi, chỉ cần con có thể làm được.”
Nếu Trịnh Khôi ngã ngựa, cô ta và Tiêu Hà sẽ không thể nào lo được cho bản thân mình. Trịnh Uyển Khanh vẫn hiểu được đạo lý châu chấu trên cùng một sợi dây.
Tiêu Hà nhíu chặt mày, bà ta thầm hạ quyết tâm, nếu tên Trịnh Khôi không đứng đắn này đưa ra bất kỳ đề nghị kỳ quái nào, bà ta nhất định sẽ lấy chổi đuổi ông ta ra ngoài.
Trịnh Khôi thấy Trịnh Uyển Khanh gật đầu, lập tức vui mừng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô ta: “Ba muốn con đi tìm Lục Huyền Lâm cầu xin cho ba, để cậu ta giơ cao đánh khẽ cho ba một con đường sống.”
Có lẽ Lục Huyền Lâm không có ý đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005537/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.