CHƯƠNG 623
Trước đây Trịnh Khôi nhìn thấy đứa con gái này đều quan tâm che chở, nhưng rõ ràng hôm nay không hề giống mọi khi. Điếu thuốc trên tay ông ta tụ rất nhiều tàn nhưng vẫn chưa rơi xuống. Ông ta chán nản ngồi trên sô pha, tay kia nắm chặt điện thoại.
Tiêu Hà đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Trịnh Uyển Khanh. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, Trịnh Uyển Khanh ngồi xuống đầu bên kia của ghế sô pha.
“Ba, ba sao vậy?”
Đôi mắt to tròn của cô ta thoáng hiện vẻ lo lắng. Mái tóc đen dài xõa ngang vai, bả vai gầy gò rất dễ khiến người ta cảm thấy thương hại.
Chỉ có điều, hôm nay Trịnh Khôi không giống với thường ngày. Ông ta không chỉ vô cùng chán nản mà còn luôn tỏ ra thờ ơ, làm như không thấy cô con gái rượu của mình.
“Không có gì, con vẫn còn trẻ, không biết những chuyện dây mơ rễ má bên trong đâu.” Trịnh Khôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu qua loa lấy lệ như vậy với Trịnh Uyển Khanh.
Ông ta thở dài, tùy ý ném đầu lọc thuốc lên bàn trà, không quan tâm gì nữa. Một mình Trịnh Khôi cầm điện thoại đi ra ban công, Trịnh Uyển Khanh mơ hồ nghe thấy ‘mượn tiền, không được’ gì đó, nhưng không rõ lắm.
Tiêu Hà bê đến một ly sữa và vài lát bánh mì, bản thân bà ta cũng không phải người biết rửa tay nấu cơm. Bánh mì và sữa đều được làm sẵn nên không mất quá nhiều thời gian.
“Ba có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005538/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.