CHƯƠNG 483
Trong mắt của người nhà họ Lục, anh giống như là một kẻ điên, điên điên dại dại, không giống như là người bình thường.
Cho dù ông cụ Lục có đánh, có mắng như thế nào, mẹ Lục có đau lòng gần chết, anh cũng không phản ứng. Thẳng cho đến khi có một ngày, ông cụ Lục không thể nhịn được nữa mà xé những lá thư anh coi như bảo vật thành từng mảnh nhỏ, anh mới mở miệng nói chuyện.
“Ông nội, đừng có xé, xé rồi, cháu vẫn có thể dán lại.”
Ông nội?
Ông cụ Lục và mẹ Lục vô cùng kinh ngạc.
Cho đến nay, Lục Huyền Lâm toàn gọi ông cụ Lục là ông già, lần này đột nhiên lại gọi ông nội, không khiến cho người ta giật mình mới là lạ.
“Haizz!”“ Ông cụ Lục thở dài một hơi, chống gậy đi ra ngoài.
Lục Huyền Lâm quỳ trên đất, từ từ nhặt những mảnh giấy vụn dưới đất.
Lúc này, có một đôi chân nhỏ đạp lên chỗ giấy vụn.
Lục Huyền Lâm thuận theo hai cái chân nhỏ mà nhìn lên, lại nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào, mũm mĩm, đôi mắt to ngập nước đang nhìn anh.
“Cậu cả nằm dài ở dưới đất, xấu hổ quá đi…” Giọng nói non nớt của trẻ con vẫn còn chưa tròn vành rõ chữ.
Lục Huyền Lâm kinh ngạc nhìn gương mặt trước mắt mình, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Trước kia anh không thích trẻ con, anh chê chúng ồn ào.
Bây giờ không biết tại sao anh lại đột nhiên có một loại tình cảm đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006119/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.