CHƯƠNG 482
Mấy ngày nay cũng không phải là anh thật sự váng đầu, cũng không phải là thật sự ngu ngốc, chỉ là trong đầu anh đều là Lý Tang Du.
Bắt đầu từ những hành động, lời nói nhỏ nhặt nhất, mỗi một động tác, mỗi một tiếng cười, mỗi một cái nhăn mày đều không ngừng xoay chuyển trong đầu anh, không ngừng hiện lên. Đoạn ký ức này khiến anh không có cách nào nghỉ ngơi, cũng không có cách nào tiếp nhận tin tức ở bên ngoài, chỉ có thể đắm chìm vào trong thế giới của mình.
Bây giờ anh không yêu, không hận, không oán, cũng không có hối hận, trong lòng bình tĩnh giống như một đầm nước đọng, không có bất cứ một vật gì có thể khiến nó dao động.
Có thể khiến cho cảm xúc của anh dao động, chỉ có mình Lý Tang Du.
Cho nên, sau khi nhìn thấy bóng lưng của cô, mặc kệ là thật hay giả, nó đều khiến anh cười như một thây ma.
Anh không nói tiếng nào, mẹ Lục vô cùng lo lắng.
Hôm nay anh nói chuyện, mẹ Lục vẫn lo lắng.
Anh cười, nụ cười nhợt nhạt như thế, ảm đạm như thế, mẹ Lục càng lo lắng hơn.
“Con trai…” Mẹ Lục nghẹn ngào, nói không nên lời.
Lục Huyền Lâm nghiêng đầu đi, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, liền hôn mê bất tỉnh.
Đám người đang yên lặng lập tức sôi trào, người nhà họ Lục vội vội vàng vàng đỡ Lục Huyền Lâm vào xe, trong tiếng khóc của mẹ Lục, xe nhanh chóng rời khỏi tang lễ vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006121/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.