Rất nhanh đến kỳ nghỉ hè, tôi và anh tôi đều cùng nhau lấy sách giáo khoa cũ ra xem, xem xong thì bắt đầu ngày đêm giải đề.
Trước khi khai giảng, tôi biết ba mẹ tôi chắc chắn sẽ lại giở trò, chủ yếu là muốn gây khó dễ chuyện học phí của anh tôi.
Quả nhiên nửa tháng sau khi khai giảng, dù tôi có gọi điện cho ba mẹ bao nhiêu lần, liên lạc bao nhiêu lần, họ cũng không đóng học phí cho anh tôi.
Vốn dĩ anh tôi trong kỳ nghỉ hè đã xin giấy chứng nhận ở làng, muốn xin vay vốn hỗ trợ học sinh, nhưng vì chuyện của ba mẹ tôi, một số giấy tờ bị kẹt lại, mãi vẫn chưa xin được.
Tôi nghĩ nếu ba mẹ tôi đã bất nhân bất nghĩa, thì đừng trách tôi vô tình.
Tôi cầu xin Châu Điềm, nhờ cô ấy giúp tôi hẹn gặp cô giáo chủ nhiệm, sau đó cô giáo chủ nhiệm lại dẫn tôi tìm một chú cảnh sát đã tiếp nhận vụ án trước đây, chúng tôi cùng nhau đến nhà máy thép của ba tôi, tìm giám đốc của họ.
Ba tôi vừa thấy cô giáo chủ nhiệm và đồng chí cảnh sát, chưa đợi tôi nói gì, đã lập tức hứa tháng này phát lương sẽ đóng học phí cho anh tôi.
Cô giáo chủ nhiệm nói thẳng với giám đốc là hãy chuyển thẳng học phí của anh tôi và toàn bộ chi phí năm lớp 12 vào tài khoản tài chính của trường, sau đó trừ vào lương của ba tôi.
Giám đốc không ngờ ba tôi lại không ra gì như vậy, nhưng sổ sách của nhà máy chắc chắn không thể tùy tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-cuc-pham/2009033/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.