Ba tôi nhận được giấy triệu tập liền hùng hổ đến tìm tôi tính sổ, mẹ tôi thì nước mắt ngắn dài: "Quyên Quyên, ba mẹ ngoài chuyện trước đây không cho các con đủ tiền sinh hoạt, còn có lỗi gì với các con nữa?”
“Các con nhất định phải phá tan cái nhà này mới vừa lòng sao?"
Ba tôi mắng tôi là sao chổi, xông lên định tát tôi, tôi sợ quá ôm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa la:
"Ba mẹ đừng đánh con, con... con cũng chỉ nghĩ đến chuyện thím hai không cho chị họ tiền cấp dưỡng, ba mẹ bảo chị họ ra tòa kiện thím!”
“Sau đó... sau đó thím hai liền đưa tiền cấp dưỡng, cũng không có chuyện gì xảy ra cả, con nghĩ ba mẹ không cho tiền cấp dưỡng cho con và anh trai, nói thì ba mẹ mắng con, con chỉ còn cách đó thôi, nếu không con và anh trai sắp c.h.ế.t đói rồi..."
Chú hai tôi trước đây từng ly hôn một lần, lần đó sinh ra chị họ tôi, nhưng lúc họ ly hôn, thím hai không mang chị họ đi.
Sau này chú hai cưới thím hai bây giờ, họ không cho chị họ gặp mẹ ruột của mình.
Nhưng thím hai cũ nói không gặp được con, sẽ không đưa tiền cấp dưỡng.
Cứ kéo dài như vậy mấy năm trời, sau đó ba mẹ tôi và cô út xúi giục chú hai và chị họ kiện mẹ ruột của chị họ không đưa tiền cấp dưỡng.
Sau khi tòa tuyên án, chú hai tôi được một khoản tiền lớn, nhưng số tiền đó không được dùng cho chị họ, thậm chí chị ấy còn chưa học hết cấp hai đã bị thím hai kế bắt đi làm thuê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-cuc-pham/2009035/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.