Ba tôi thấy ông bà nội tới, mặt mày nhăn nhó: "Ba mẹ, sao hai người lại đến đây?"
"Nếu không đến, hai đứa này còn đường sống sao?!"
Ông nội tôi chửi ba mẹ tôi một trận.
Cô họ tôi hùa theo, thêm mắm dặm muối kể chuyện của tôi với ông nội: "Đúng đó bác trai, bác không biết con bé này khổ thế nào đâu..."
Tôi không ngờ hai ông bà lại đến, mặc kệ bên kia ồn ào, tôi kéo áo anh trai. "Anh..."
Anh ấy tưởng tôi bất an, xoa đầu tôi: "Yên tâm, có anh ở đây, sau này không để em chịu ấm ức nữa."
Tôi không kìm được, mũi cay cay.
Kiếp trước, ba tôi bị liệt, mẹ tôi bị gãy xương, anh trai tôi một mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc cả hai người.
Tôi luôn hiểu rõ ba mẹ tôi là người thế nào, nên thấy anh trai tôi ngoài ba mươi tuổi đã bắt đầu có tóc bạc, tôi liền nghĩ mỗi tháng sẽ thay anh ấy vài ngày, để anh ấy cũng được thư thả.
Nhưng anh ấy lại thẳng thừng từ chối, đến lúc anh ấy chết, điều anh ấy lo lắng nhất vẫn là tôi sẽ thay anh ấy chăm sóc ba mẹ, chịu đựng sự hành hạ và ấm ức từ họ, anh ấy đến c.h.ế.t cũng không nhắm mắt.
Tôi hít hít mũi, nghiêng đầu nhìn anh ấy, chỉ thấy vẻ mặt anh ấy lạnh lùng lại mang theo chút tê dại của kiếp trước, lòng tôi chợt nhói lên.
Muốn hỏi anh ấy sao lại đi tìm ông bà nội, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Thôi thì coi như anh ấy xót xa vì tôi bị đói đến ngất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-cuc-pham/2009038/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.