Ba tôi thấy mẹ tôi sắp khóc đến nơi, vội vàng che bà ấy ra sau lưng: "Điều kiện chúng tôi cung cấp cho chúng nó, tốt hơn thời chúng tôi nhiều, không lo ăn mặc, có sách để đọc, chúng nó còn gì mà không hài lòng?"
Ba tôi người này luôn nghe lời mẹ tôi nhất, thậm chí đến mức mù quáng, vì vậy mà cãi nhau rất căng thẳng với ông bà nội.
Sau đó lại nghe mẹ tôi biện bạch: "Đúng vậy, lúc chúng tôi còn nhỏ, ngay cả cơm cũng không đủ ăn, chúng nó tốt hơn chúng tôi nhiều lắm…”
“Hơn nữa, nếu không đủ tiền chúng nó có thể nói với chúng tôi mà, chúng nó không nói chúng tôi sao biết được? Còn tưởng chúng nó muốn tiêu xài lung tung..."
Tôi đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà mẹ ơi, con nói rất nhiều lần không đủ tiền rồi, nhưng mà..."
Cô họ tôi thấy tôi cúi đầu sắp khóc, kéo tôi ra sau lưng bà ấy: "Đừng sợ, để cô nói với bà ấy!"
Nói xong, bà ấy bước lên hai bước chỉ vào mẹ tôi mở miệng: "Thôi đi bà ơi, đủ hay không đủ, bà không biết hỏi à, mấy người thân thích bạn bè chúng tôi, ai mà không khuyên bà tăng tiền sinh hoạt cho hai đứa nhỏ, nhưng bà nói sao?”
“Bà nói, dù không cho chúng nó tiền tiêu, chúng nó là con bà, sau này cũng không thể không nuôi bà được?”
“Bà nắm chắc hai đứa nhỏ ghê cơ, đồng chí cảnh sát, các anh không tin, tôi có thể gọi thêm mấy người thân thích đến, mọi người đối chất trực tiếp!"
Cô họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-cuc-pham/2009040/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.