Nghe tiếng động, anh tôi ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt u ám bỗng sáng rỡ: "Vừa truyền nước đường cho em xong, em thấy sao rồi?"
"Em không sao, anh thì sao, anh khỏe không? Anh ơi, em nhớ anh quá..."
Tôi ôm chầm lấy anh ấy, cảm nhận sinh khí từ anh, càng khóc nức nở.
Tôi nhớ rõ cái cảnh anh trút hơi thở cuối cùng trước mắt tôi ở kiếp trước, anh đau lắm.
Nhưng để tôi không lo lắng, anh ấy vẫn luôn cố chịu đựng.
Người cao mét bảy, lúc mất chỉ còn sáu chục cân.
Lúc đó, tôi không muốn anh lo, nên chỉ dám trốn trong nhà vệ sinh bịt miệng khóc.
Tôi cầu trời, nguyện đánh đổi mười năm tuổi thọ để anh ấy không phải chịu đau khổ như vậy nữa.
Kiếp trước anh ấy khổ quá rồi, nên kiếp này, tôi có cơ hội làm lại, tôi sẽ không để anh ấy đi vào vết xe đổ nữa.
Anh tôi từ nhỏ đến lớn, học giỏi hơn tôi, luôn nằm trong top hai mươi của trường.
Nhưng kiếp trước, anh ấy vì tôi mà bỏ học đi làm, từ bỏ con đường học vấn.
Đến nỗi sau này ba mẹ mắng anh ấy vô dụng, anh ấy không còn lời nào để phản bác.
"Thôi nào, đừng khóc nữa, lát nữa mắt sưng húp đấy."
Anh tôi cười xoa lưng tôi, giống như hồi nhỏ tôi ấm ức, tìm anh ấy an ủi vậy.
Tôi sụt sịt mũi, nhìn anh ấy mấy lần, rồi bật cười, hỏi anh: "Anh ơi, chuyện em ngất xỉu, thầy giáo có báo cho ba mẹ không ạ?"
Mặt anh tôi trầm xuống: "Báo cho họ làm gì? Đến đây ngoài mắng em một trận, còn làm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-cuc-pham/2009043/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.