Rất nhanh tôi cũng ăn xong, ngượng ngùng bước đến bên thầy chủ nhiệm: "Thưa thầy, em ăn xong rồi ạ."
"Được, em đợi thầy một lát, thầy đi cùng em sang." Thầy nhanh chóng trả tiền, khi chúng tôi sắp vào đồn, tôi càng đi càng chậm, cả người đầy vẻ kháng cự.
Thầy chủ nhiệm thở dài: "Đừng lo, có thầy ở đây."
Thầy chủ nhiệm dạy toán, tôi là lớp trưởng và lớp phó môn toán, nên thường xuyên tiếp xúc với thầy.
Nhưng thầy không biết hoàn cảnh nhà tôi, nên không ngờ tôi chỉ có một trăm tệ sinh hoạt phí mỗi tháng, còn bao gồm nhiều khoản khác.
Tôi bật khóc ngay ở cửa, nói với thầy rằng tôi sợ, vì tôi gây ra chuyện lớn, ba mẹ tôi coi trọng sĩ diện, tôi làm mất mặt họ, chắc chắn họ sẽ không tha thứ.
Kiếp trước tôi quá đói, bị chủ cửa hàng dụ dỗ suýt gây họa lớn.
May mà anh trai tôi phát hiện kịp thời, thấy tên côn đồ ôm tôi, anh ấy tức giận suýt đánh c.h.ế.t hắn.
Nhưng khi ba mẹ tới, họ lại chê tôi mất mặt, cho rằng tôi dụ dỗ hắn, họ mắng tôi vô liêm sỉ, là đồ đê tiện.
Anh trai tôi bảo vệ tôi, căm phẫn nói với họ, chính vì cái tư tưởng "nuôi con nghèo" c.h.ế.t tiệt của họ, mới khiến một cô gái mới lớn như tôi, ngay cả cơm cũng không đủ ăn, mới bị người ta dụ dỗ chỉ bằng một bát mì, họ không có quyền mắng tôi.
Nhưng ba mẹ tôi sao có thể nhận tội, họ nói con gái nhà ai vì đói mà ngủ với đàn ông?
Họ mắng tôi đê tiện từ trong xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-cuc-pham/2009041/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.