Ba Hạ và mẹ Hạ sau khi nhận được điện thoại của An An, chỉ dùng nửa giờ để đi đến nhà, Hạ Hề làm ổ ở trên sô pha tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Hạ Hề vốn dĩ cho rằng mẹ Hạ sẽ phát hỏa với cô, nhưng hiếm lạ là mẹ Hạ lại không hề phát hỏa, chỉ ôm An An vào trong ngực dỗ dành, An An khóc đôi mắt hồng hồng, ôm cổ mẹ Hạ ủy ủy khuất khuất.
"Hề Hề, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại chọc An An khóc rồi?" Hai người ở nhà vốn dĩ đã rất lo lắng cho đôi vợ chồng son này, vừa nghe An An nói "Mẹ không cần cậu", nhất thời bị dọa sợ, lập tức lái xe lại đây.
"Con chưa có nói là không cần nó." Hạ Hề nhỏ giọng nói thầm, đầu óc nhóc con này khả năng liên tưởng thật là phong phú, cô nào có nói là không cần hắn đâu.
"An An sẽ không nói dối." Mẹ Hạ nhẹ nhàng vỗ cánh tay An An, trong lòng có chút hối hận vì nghe lời ba Hạ giao An An cho Hạ Hề chăm sóc, Hạ Hề bản thân hiện tại vẫn còn là đứa trẻ, lại mất đi ký ức, An An là cháu ngoại của bà, những Hạ Hề cũng là con gái của bà, mặc kệ là cái nào, bà cũng đều đau lòng.
"Là con sai." Phó Nam Cẩm đột nhiên lên tiếng, "Là con suy xét không chu toàn, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/2182965/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.