Hạ Hề rốt cuộc đã biết cái gì gọi là không sợ "đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo", ba cô là trời cao phái xuống trừng phạt cô sao?
Thật vất vả tiễn ba Hạ mẹ Hạ đi, Hạ Hề nhìn Phó Nam Cẩm, chân mày vặn vẹo: "Tôi không muốn nhảy điệu múa Hula."
Mặt Phó Nam Cẩm bất động, nhàn nhạt nói: "Cô có thể nói với An An."
Hạ Hề: "......" Hiện tại đi nói, An An khẳng định lại muốn nói cô nói dối.
"Phó Nam Cẩm..." Hạ Hề cảm thấy vào thời điểm mấu chốt, vẫn có thể buông được mặt mũi mình xuống, vì thế thay đổi một bộ mặt tươi cười, "Anh thông minh như vậy, anh thử nghĩ biện pháp được không?"
"Cô còn muốn ba mẹ cô đến đây lần nữa?" Phó Nam Cẩm hỏi ngược lại.
Hạ Hề tươi cười lập tức thu trở về, khẽ hừ một tiếng: "Còn tưởng anh là vương giả, hóa ra cũng chỉ là cái đồng thau (*)."
(*) Câu nói phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc ám chỉ việc đánh giá quá cao một người.
"Cái gì?" Phó Nam Cẩm nhíu mày.
Hạ Hề vỗ vỗ bả vai Phó Nam Cẩm: "Huynh đệ, đọc nhiều sách hơn, xem nhiều báo hơn, sinh ít con đi, trồng nhiều cây hơn (*)."
(*) Câu nói phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc ám chỉ việc sống lành mạnh hơn.
Phó Nam Cẩm: "......"
*
Ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/2182967/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.