Kiều Văn Ngộ đợi rất lâu cũng không đợi được Phó Nam Cẩm chủ động đến tìm anh, cuối cùng không nhịn được đến công ty Phó Nam Cẩm.
Kiều Văn Ngộ không để ý đến lễ tân đang ngăn cản, trực tiếp đẩy cửa văn phòng Phó Nam Cẩm như chốn không người.
"Tổng giám đốc Giang..." Thư ký không cản được Kiều Văn Ngộ, có chút lo lắng.
"Không sao cả, cô ra ngoài đi."" Phó Nam Cẩm khoát tay với cô ấy.
Sau khi thư ký ra ngoài còn đóng cửa lại, Phó Nam Cẩm cũng không ngẩng đầu lên vẫn làm việc của mình, Kiều Văn Ngộ đi vòng quanh văn phòng hơn mười lượt, cuối cùng chống hai tay lên bàn, nhìn anh: "Phó Nam Cẩm, cuối cùng anh muốn làm gì?"
"Tôi chưa hề làm gì cả."" Phó Nam Cẩm không ngẩng đầu.
Kiều Văn Ngộ thấy anh không có thắc mắc với cái tên "Phó Nam Cẩm" này, nhắm chặt mắt, đè nén lửa giận: "Rốt cuộc anh khôi phục trí nhớ khi nào? Đã trêu đùa tôi bao lâu rồi?" Chính câu nói "chưa hề làm gì cả’" mới là đáng giận nhất.
"Tôi không trêu đùa cậu."" Cuối cùng Phó Nam Cẩm ngẩng đầu nhìn anh ta, "Tôi..."
Phó Nam Cẩm đứng lên đến bên cạnh vỗ vai anh ta: "Chỉ là chưa nói ra mà thôi.""
Kiều Văn Ngộ tức giận nghẹn lời một lát, hồi lâu không nói được gì.
Kiều Văn Ngộ ngồi trên ghế sofa, hờn dỗi không thèm nói chuyện.
Hai năm trước khi tìm được Phó Nam Cẩm, anh ta đã bắt đầu tiếp xúc cùng với Phó Nam Cẩm cũng tức là Giang Nam, từ từ tiết lộ một chút tin tức cho anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/2183001/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.