Kiều Văn Ngộ lái xe, cùng với Phó Nam Cẩm chạy đến sân bay.
Kiều Văn Ngộ: "Mấy ngày nay đúng là Phó Văn Đào có một vụ làm ăn cần đi Hồng Kông, nhưng cũng không cần đi gấp như vậy, sao hôm nay lại đi bất ngờ, còn chung một chuyến bay với Hạ Hề nữa thế?"
"Đúng rồi, vì sao Hạ Hề lại đi Hồng Kông?" Kiều Văn Ngộ hỏi lại.
Phó Nam Cẩm bày ra bộ mặt bình tĩnh: "Chắc là vì tìm đầu bếp Vân Đình.""
"Vân Đình? Còn cần Hạ Hề tự mình đến Hồng Kông sao?" Kiều Văn Ngộ nhìn thoáng Phó Nam Cẩm trong kính chiếu hậu.
Sắc mặt Phó Nam Cẩm càng thêm khó coi.
"Bây giờ đến sân bay, chắc cũng không cản nổi, máy bay đã bay rồi, đã gọi được cho Hạ Hề chưa?"
"Vẫn chưa, tắt máy."" Phó Nam Cẩm ném di động ra ghế ngồi, nới lỏng cổ áo, đôi mắt nặng nề như sắp bật máu đến nơi.
"Gọi điện cho bên Hồng Kông, phái người đến sân bay, cho dù làm cách gì khi máy bay của Hạ Hề đáp xuống phải đưa người đi ngay, không thể để cô ấy ở cùng với Phó Văn Đào."" Phó Nam Cẩm cố gắng trấn định bản thân, "Tôi sẽ đi chuyến bay kế tiếp đến Hồng Kông.""
"Đã là chuyến bay cuối cùng hôm nay, chuyến sáng mai mười giờ, đến đó cũng mất hai tiếng."" Kiều Văn Ngộ vừa nói vừa gọi điện thoại, để người bên Hồng Kông làm việc.
Phó Nam Cẩm cầm lấy di động gọi điện thoại, vẫn tắt máy. Cuối cùng anh không nhịn được bực tức trong lòng, đấm một cái lên kính xe.
"Xưa nay tôi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/2183002/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.