Ông cụ Phó ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, vuốt v e tràng hạt trong tay, nhìn thân hình cháu trai cao lớn đứng cạnh cửa sổ, lạnh nhạt mở miệng: "Từ khi con xảy ra chuyện, ông nội chưa từng từ bỏ hy vọng con sẽ không chết, nhưng ông không ngờ rằng cháu trai ông yêu thương nhất còn sống lại không về nhà, thậm chí định thay tên đổi họ cả đời không quay về.""
"Ông nội nuôi con nhiều năm như vậy, đổi lại thế này sao?" Ông cụ cười lạnh một tiếng.
Phó Nam Cẩm không hề lo lắng: "Con mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện trước đây.""
"Vậy sao? Còn bây giờ, chẳng lẽ chưa khôi phục ký ức à?" Ông cụ Phó cười nhạo, "Muốn âm thầm đạp đổ Hoàn Đỉnh, Nam Cẩm, ông nội không biết con ngây thơ như vậy, chỉ một Hoàn Đỉnh, con cảm thấy có thể đả kích ông nội sao?"
Phó Nam Cẩm lấy một điếu thuốc châm lửa, không nhanh không chậm hút một hơi: "Cho nên phải hỏi, ông nội muốn làm gì?"
"Hôm nay, trình diễn một buổi lễ gặp mặt, ông cho rằng mấy năm qua con đã trưởng thành, sao nào, lại đi tin tưởng phụ nữ, muốn vì cô ta buông bỏ mọi thứ con sẽ có được, phí công ông nội dạy con bao năm qua như vậy sao?"
"Không có con, mấy năm qua ba mẹ con sống cũng tốt lắm, Nam Cẩm, tình người chính là thế, người khác ra đi chưa chắc người kia đã sống đau khổ, con có tương lai của con, muốn loại phụ nữ nào mà không có, vì một cô gái có đáng không?"
"Một người đàn ông, cần nhất chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/2183019/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.