"Nói rất hay." Ông cụ vỗ tay hai lần, "Từ năm mười tám tuổi, tôi đã đưa rất nhiều phụ nữ cho Nam Cẩm, nhưng thằng bé đều không vừa mắt, tôi luôn tò mò kiểu phụ nữ gì mới khiến nó coi trọng, quả nhiên cô không làm tôi thất vọng.""
Đưa rất nhiều phụ nữ sao?
Hạ Hề cười lạnh một tiếng trong lòng.
"Đã như thế, tôi sẽ đổi cách giao dịch vậy."
Vì ông cụ lớn tuổi, nên khó tránh có nếp nhăn trên mặt, ngày thường gặp chắc Hạ Hề sẽ nói là khuôn mặt hiền từ, còn bây giờ trong lòng cô lại cảm thấy lạnh lẽo.
"Hạ Hề, cô cảm thấy ở vị trí của tôi, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể dùng tiền để làm việc?"
Hạ Hề nheo mắt, không nói gì.
Cô biết đáp án, đương nhiên là không!
"Vài năm nữa ba cô sẽ về hưu, hai năm trước mẹ cô đã về hưu, cô còn có một chú nhỏ không cùng huyết thống, nếu kể tiếp sẽ có rất nhiều họ hàng. Hạ Hề, có một số việc không thể chỉ dùng một câu tràn ngập tự tin là có thể thay đổi được."
Đôi mắt Hạ Hề tối sầm lại, ông cụ đã điều tra toàn bộ nhà cô, cô cũng không phải kẻ ngốc, ý trong đó rất rõ ràng.
Cô cũng biết ông sẽ làm được, hơn nữa có khả năng ngay cả ngón tay cũng không thèm nhấc.
"Cô là người thông minh, chắc biết tôi nói thế không phải để hù dọa cô. Trên thương trường có nhiều việc dơ bẩn, cô không phải trẻ con ba tuổi chắc cũng hiểu rõ. Với tuổi của tôi, không muốn dùng những thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/2183020/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.