Suốt buổi ăn ba người tán gẫu rất vui vẻ, Phó Lâm Lăng vẫn khá ít nói, nhưng hai người còn lại đều biết tìm chủ đề cho cuộc trò chuyện, dù không tham gia đối thoại cũng không khiến người ta cảm thấy xấu hổ hay nhàm chán. Phó Lâm Lăng uống nước ấm, nghe hai người trò chuyện về giới giải trí, ai nấy cũng hớn hở và hoạt bát. Thời còn cắp sách đến trường, Liên Phương đã mê đu idol, sơ hở là luyên thuyên đủ thứ về giới giải trí, làm mấy người xung quanh phải nghe đầy tai. Phó Lâm Lăng thì không bao giờ tham gia vào những chủ đề như vậy. Không phải cô không thích nói chuyện này, mà là cô không dám. Ai cũng có những người bạn tốt của riêng mình, chúng lớn dần lên như những nhánh cây, phát triển và mở rộng, tiếp xúc với các bạn khác, cuối cùng hoà mình với nhau. Mà Phó Lâm Lăng thì không có bạn. Lúc nào cô cũng một thân một mình, luôn bị dồn vào một góc khuất với các hoạt động tập thể. Cô đã quen với việc dành toàn bộ thời gian cho việc học từ lâu rồi, chỉ có thế cô mới lờ đi những phiền muộn khác. Nhưng có một lần, trong giờ tự do hoạt động của tiết thể dục, cô về lớp để làm bài tập, ngoài cô ra thì còn một người nữa đang ngủ trên bàn. Đó là học sinh chuyển trường Lâm Nhiễm, nàng như có một lực hấp dẫn nào đó, vừa đến là đã hòa nhịp với mọi người và thậm chí còn làm thân với các bạn lớp khác. Cô hâm mộ năng lực này, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804031/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.