Yên sau có gió thổi qua rất thoải mái nhưng có hơi giày vò hai cái chân, đầu gối thỉnh thoảng chạm vào bắp chân đối phương và cong chân lâu nên cũng hơi mỏi. Có vẻ Phó Lâm Lăng cũng nhận ra được vấn đề này, nói: "Xin lỗi, lúc đi làm tớ toàn là đi xe điện, nên tối nay mới chạy thẳng từ bệnh viện đến đây, hay để tớ gọi xe cho cậu nhé." "Không sao, cũng vui lắm." "Thật à?" Phó Lâm Lăng không khỏi quay đầu nhìn mặt nàng. "Ấy ấy ấy, cậu nhìn đường cho đàng hoàng vào!" Lâm Nhiên hoảng sợ nói. Phó Lâm Lăng lại quay đầu đi, khóe môi hơi cong lên. Đưa nàng đến cổng chung cư rồi hai người chào tạm biệt nhau, sau đó Phó Lâm Lăng đạp xe về nhà, gần đến nhà thì hết điện, cô đẩy xe đi được hơn mười phút thì chợt nhớ ra hình như gần đây có một tiệm cá cảnh lớn hơn. Cô mua một cái bể cá và một máy bơm oxy, đặt thêm mấy viên đá nhiều màu với một vài dụng cụ đẹp mắt vào rồi đặt cá vào đó, nhìn chúng nó bắt đầu bơi lượn trong nước. Ngôi nhà ảm đạm giờ đây cũng có vẻ sống động hơn. * Cuối tuần thời tiết rất đẹp, Phó Lâm Lăng thức dậy làm bữa sáng, sau đó ngồi ở ban công phơi nắng đọc sách, dưới lầu có mấy đứa trẻ đang chơi đùa có chút ồn, nên cô cầm sách đi thư viện. Không ngờ lại gặp được Triệu tiểu thư. Triệu tiểu thư là một trong những bệnh nhân của cô, điều trị được hai lần rồi không biết từ đâu mà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804032/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.