Lâm Nhiễm cầm váy vào phòng thử đồ. Phó Lâm Lăng đang ngồi đợi bên ngoài thì có một bé mèo nhảy lên đùi, cô cúi đầu nhìn và dè dặt chạm vào nó từng chút một, mèo con thoải mái nằm ườn cả người trên chân cô. Tấm màn được mở ra, Lâm Nhiễm mặc một chiếc váy cúp ngực dáng dài màu đỏ, tay cầm làn váy đi ra: "Thấy được không?" Phó Lâm Lăng ngẩng đầu nhìn và rồi ngây ra như phỗng, đến tận lúc mèo con ủn vào chân cô mới phục hồi tinh thần: "Đẹp lắm." "Thật không?" Lâm Nhiễm xoay một vòng, "Phía sau thì sao?" Phía sau lưng lộ ra một mảnh trắng nõn, xương bướm như vỗ cánh muốn bay. "Rất đẹp." Phó Lâm Lăng cầm cốc nước ấm mà bà chủ tiệm chuẩn bị lên uống một ngụm. "Vậy chọn cái này đi." Lâm Nhiễm nhìn gương ngắm nghía một lúc, hài lòng nói, "Đến lượt cậu đấy, đi thử xem nào." Váy của Phó Lâm Lăng cũng là Lâm Nhiễm chọn, cô tin ánh mắt của Lâm Nhiễm hơn chính mình. Váy cũng có màu đỏ, là một chiếc váy hai dây, kiểu dáng không phức tạp, chất vải rất thoải mái, giống như lụa, cô có hơi mất tự nhiên bước ra, lúc thì sờ lưng lúc thì nhìn trước ngực, cô chưa từng mặc đồ hở hang như vậy. "Đẹp thật đó." Hai mắt Lâm Nhiễm sáng ngời. Bà chủ tiệm cũng khen: "Cái váy này kén dáng lắm, phải là người có vóc người cân đối mới được, mà hiếm ai mặc đẹp vậy lắm, mỹ nữ đây vừa cao lại vừa gầy, không có chút mỡ thừa nào, quá hoàn hảo." Lâm Nhiễm gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804036/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.