Hai ngày qua, Lâm Nhiễm phát hiện y tá Vương Khả dường như có chút thành kiến với mình. Trong hai ngày đầu nhập viện, y tá Vương luôn nở nụ cười trên môi, hay trò chuyện với chú Lưu và Trương Ngô đôi ba câu, khi gặp Lâm Nhiễm cũng mỉm cười chào hỏi nhau. Nhưng trong hai ngày qua, y tá Vương luôn nhắm mắt làm ngơ, như không nghe thấy họ bắt chuyện vậy, làm xong phận sự của mình là rời đi. Hơn nữa, nhiều lần nàng cảm thấy Vương Khả tựa hồ đang nhìn lén mình, nhưng khi nàng nhìn qua thì đối phương đã vội quay đi. Điều kỳ lạ nhất là có lần Phó Lâm Lăng đến thăm Trương Ngô, đụng mặt Vương Khả, thế mà Vương Khả không vui vẻ chào hỏi như thường lệ. "Y tá Vương làm sao vậy? Chúng ta đắc tội gì với cổ hả?" Lâm Nhiễm không khỏi hỏi. "Hai ngày nữa là bọn mình kết hôn rồi, cậu còn thời gian quan tâm người khác sao?" Phó Lâm Lăng rũ mắt nhìn nàng. Lâm Nhiễm kinh ngạc: "Nhanh vậy?" "Nhanh sao?" Phó Lâm Lăng vẫn cảm thấy quá chậm. "Vậy mà không nhanh à? Cứ cảm giác chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì cả." Vì Trương Ngô nằm viện nên Lâm Nhiễm gần như dành hết thời giờ ở lại bệnh viện với bà, không rảnh lo liệu nhiều việc thêm nữa. "Chắc tớ phải đợi mẹ xuất viện mới chuyển nhà được." Lâm Nhiễm nói. "Việc ấy để lúc nào thư thư đã, nhà tớ vẫn ngay đó mà, chạy trời sao khỏi nắng." Phó Lâm Lăng nói. Lâm Nhiễm phì cười, lại hỏi: "Họ hàng bên cậu đi nhiều không?" "Chắc tầm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804037/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.