Bữa tiệc kết thúc, khách khứa lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại cha mẹ hai bên. "Tiếc là dì cả không thể đến chung vui với tớ." Lâm Nhiễm thấp giọng nói: "Lúc tớ chuyển trường là ở nhờ nhà dì ấy. Mấy năm trước dì mất vì ung thư nên lần trước mẹ tớ mới sợ khối u đến vậy." Phó Lâm Lăng vỗ về an ủi nàng. Trương Ngô đi trước đưa ông bà sui về nhà để hành lý rồi nhiệt tình mời họ đi dạo đây đó. Lâm Nhiễm chớp thời cơ, lặng lẽ cho Trương Ngô xem chiếc vòng vàng: "Mẹ Phó cho con cái này này, mà nhà mình có của gia bảo gì không mẹ?" "Nhà mình chỉ truyền lại mỗi bảo bối là con thôi." Trương Ngô vỗ vai nàng nói: "Được rồi, lòng mẹ biết phải làm gì mà." Trước khi ra ngoài, Trương Ngô lấy một phong bì đỏ dày cộm ra đưa cho Phó Lâm Lăng: "Tiểu Phó, sau này chúng ta là người một nhà rồi nha con." "Con cảm ơn dì." Phó Lâm Lăng cung kính nhận phong bì vào tay. "Phí sửa miệng cũng nhận rồi mà còn gọi là dì à?" Mẹ Phó đứng bên cạnh nói. "Không sao không sao, sắp nhỏ nhất thời không quen là bình thường ấy mà, đợi chừng nào quen thì sửa được thôi." Trương Ngô cười nói, "Đi đi đi, chúng ta ra ngoài đi dạo." Trong khu trung tâm thương mại, mẹ Phó nhìn trúng một cái váy, cầm nó ướm thử lên người Lâm Nhiễm rồi trực tiếp thanh toán. Trương Ngô giành trả nhưng bị một câu "mua cho con dâu" của bà chặn lại, thế là Trương Ngô cũng kéo Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804040/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.