Mẹ Phó phải trông tiệm nên chỉ ở một ngày là về, bố Phó ở đây một mình cũng kỳ và cũng không muốn trở thành bóng đèn của đôi vợ vợ son, vì vậy hai vợ chồng ăn sáng xong là tạm biệt cả nhà Lâm Nhiễm. "Khi nào rảnh thì cùng Tròn Tròn về chơi nha con." Mẹ Phó kéo tay Lâm Nhiễm nói. "Dạ, con biết rồi." Lâm Nhiễm cười tủm tỉm trả lời, nhưng không khỏi tò mò, "Tròn Tròn là nhũ danh của cậu ấy ạ?" "Đúng vậy, vừa chào đời đã là một con nhóc bụ bẫm rồi." Phó Lâm Lăng xấu hổ đẩy mắt kính. "Thật hả? Em thấy Tiểu Phó gầy lắm mà." Trương Ngô ngạc nhiên nhìn Phó Lâm Lăng. "Giờ mới vậy thôi chứ cái hồi đi học mập dữ lắm, mập đến nỗi nhỏ tự ti mà không dám chơi với ai luôn ấy." Mẹ Phó nói. Nghe vậy, Lâm Nhiễm nhìn Phó Lâm Lăng đang đứng bên cạnh mình, nhớ lại lúc trước học chung một năm, mình với cậu ấy cũng không được xem là bạn bè và hầu như không có tiếp xúc gì với nhau cả. Có trời đất chứng giám, không phải nàng làm lơ người ta vì người ta béo, mà là tính khí không hợp, cứ cảm thấy con ngoan trò giỏi sẽ không chơi với những đứa cá biệt như mình. Nhớ có lần nàng trốn học gặp phải Phó Lâm Lăng ở cổng trường, còn chủ động bắt chuyện, bảo cô đừng nói cho giáo viên. Lúc ấy Phó Lâm Lăng không nói năng gì, cũng chẳng biết có đồng ý không. Nhưng buổi chiều chủ nhiệm vừa bước vào lớp là đã phê bình Lâm Nhiễm trốn học, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804041/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.