"Hôm nay không cần đâu, tớ muốn vẽ tranh cho xong trong hôm nay, lần sau nha bác sĩ Phó." Lâm Nhiễm tỏ vẻ xin lỗi chỉ tablet của mình, màu sắc tươi sáng đã hoàn thành hơn một nửa. "Được rồi, xong việc thì cậu nghỉ ngơi sớm một chút nhé." Phó Lâm Lăng nói. "Ừm." Lâm Nhiễm nghe thấy tiếng cô đi rửa mặt, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân ở bên ngoài, mỗi khi đi ngang qua thư phòng thì sẽ nhẹ bước hơn một chút. Một lát sau có tiếng bước chân đi về phía thư phòng. Một ly sữa bò nóng được đặt trên kệ bên cạnh nàng. "Cảm ơn." Lâm Nhiễm nhìn ly sữa bò, ngẩng đầu cười nói, "Nhìn cậu giống mẹ tớ ghê, vừa nãy tớ còn tưởng rằng mẹ tớ tới đấy." Lời này vào tai Phó Lâm Lăng cũng không hay ho gì cho cam, trời xui đất khiến sao mà cô bẹo má Lâm Nhiễm rồi nhanh chóng buông ra: "Mẹ cậu cũng làm vậy à?" "Có chứ. Mỗi lần không nghe lời là bà ấy sẽ làm vậy với tớ." Phó Lâm Lăng: "..." Lâm Nhiễm cười cười, lại cúi đầu vẽ tranh. Khi nghe tiếng cô về phòng mới dừng bút, chạm vào nơi vừa bị nhéo, sau đó mỉm cười. Thức cả đêm cuối cùng cũng vẽ xong, nàng ngủ đến hơn 11 giờ mới dậy, nhìn thấy bữa sáng do Phó Lâm Lăng chuẩn bị trên bàn, bánh bao hấp với hai đĩa đồ ăn kèm, và một tờ giấy note dặn nàng hâm bánh bao trong lò vi sóng rồi hẵng ăn. Nhưng nàng lười. Ăn tạm bánh bao nguội và gọi đồ ăn mang về, trong khi chờ đợi, nàng nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804046/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.